Xã hội ngày nay vẫn xem nghề giáo là một nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, vì ở đó mỗi giáo viên là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Một người thầy tốt sẽ đem lại cho xã hội cả một thế hệ tốt cho mai sau, vì trọng trách cao cả đó mà mỗi giáo viên phải không ngừng học tập, rèn luyện bản thân để phục vụ tốt cho sự nghiệp trồng người của mình.

Cô Nguyễn Thị Thanh Giang – giáo viên môn Địa lí trường THCS Hồ Văn Long
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Giang – giáo viên môn Địa lí trường THCS Hồ Văn Long, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Một người lái đò thầm lặng bên đời những học sinh thân yêu, một người đồng nghiệp luôn giúp đỡ, thân thiện, hòa đồng với mọi người. Cũng chính ở cô, chúng ta sẽ nhìn thấy một con người luôn luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Cô Giang về trường THCS Hồ Văn Long năm 2010. Đã bảy năm trôi qua từ buổi đầu tiên đó, giờ cô đã là một giáo viên dày dặn kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, cũng là một người cô được rất nhiều học sinh thương yêu, tôn trọng.Sau bảy năm đứng trên bục giảng, cô đã dành cả tuổi thanh xuân, trí tuệ và tình yêu của mình để chấp cánh ước mơ cho các thế hệ học sinh.Đó cũng là những năm cô phấn đấu, miệt mài với nghề trên cương vị giáo viên giảng dạy và chủ nhiệm.
Với tâm niệm, người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức cho học sinh mà còn phải là người truyền lửa cho các em có niềm đam mê khám phá tri thức, phát triển bản thân, hình thành những kĩ năng sống cần thiết, cô Giang đã luôn tìm tòi, đổi mới sáng tạo phương pháp giảng dạy để mang đến cho học sinh những bài học bổ ích.Ngày ngày miệt mài bên trang giáo án, cô đã đem đến cho các em những tiết học thật sự sinh động, bổ ích với nhiều hoạt động, trò chơi hấp dẫn. Với giọng giảng bài vừa nhẹ nhàng vừa truyền cảm, cô đã giúp cho các em học sinh có thêm niểm thích thú khi được học môn địa lí.Chính sự nhiệt tình của cô đã truyền cảm hứng khiến nhiều học sinh yêu thích và vận dụng kiến thức bộ môn vào thực tiễn.
Trong công tác chủ nhiệm, cô luôn tạo điều kiện giúp các em có hoàn cảnh khó khăn, các em học lực yếu, trung bình phấn đấu đạt loại khá.Tiết sinh hoạt thường hạn chế thấp nhất việc kiểm điểm, phê bình học sinh, thường xuyên biểu dương khen thưởng kịp thời các em dù là sự tiến bộ nhỏ nhất, … Từ đó tạo động lực để các em chăm ngoan hơn.Ngoài ra khi nhà trường có tổ chức các phong trào thì cô thường xuyên nhắc nhở, theo sát các em trong quá trình thực hiện giúp các em hoàn thành tốt nhất các phong trào đó.Bằng chứng là các lớp mà cô giảng dạy luôn đứng đầu trong tốp, liên tục đạt các giải thưởng cao khi tham gia các phong trào của nhà trường.

Cô Giang và học sinh lớp chủ nhiệm trong buổi hoạt động ngoại khóa
Cô Giang không chỉ là một giáo viên giỏi mà còn là một người đồng nghiệp tốt. Cô thường xuyên giúp đỡ, hướng dẫn tận tìnhcác giáo viên mới về trường; thân thiện, hòa động với tất cả đồng nhiệp.Saukhi tiếp xúc với cô, chúng ta sẽ nhận thấy rằng cô không chỉ giản dị trong cách ăn mặc mà còn giản dị trong cả cách sống. Một giáo viên vừa có tài vừa có đức như cô là một tấm gương sáng cho bao nhiêu giáo viên trẻ noi theo.
Trong suốt quá trình giảng dạy của mình, cô Giang đã trải qua rất nhiều niềm vui và nổi buồn nhưng tất cả những điều đó càng làm cho cô gắn bó hơn với sự nghiệp trồng người của mình.Thời gian bảy năm chưa phải là dài, bao khó khăn đã vượt qua và con đường phía trước cô vẫn còn nhiều vất vả. Nhưng giờ đây đọng lại trong cô biết bao những suy nghĩ, trăn trở, những tình cảm, buồn vui của con người. Bao thế hệ học sinh năm xưa đã trưởng thành, rời xa mái trường đã ươm mầm tài năng, hun đúc tâm hồn, cô Giang luôn mong muốn các em ấy sẽ tiếp tục con đường của mình lựa chọn, rèn luyện đạo đức thật tốt để trở thành những con người hữu ích cho xã hội Và sau bao nhiêu cố gắng trong suốt quá trình công tác, các giải thưởng mà cô Giang đã đạt được như: nhiều năm liền cô đã đạt được lao động tiên tiến và chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp trường, giáo viên giỏi cấp quận và trong năm nay cô vừa nhận được giải giáo viên trẻ tiêu biểu,…
Đây vừa là sự ghi nhận cho những cố gắng của cô, vừa là trọng trách để cô không ngừng cố gắng vì học sinh. Cô cũng hiểu rằng thước đo công sức, sự tâm huyết, sáng tạo của người thầy chính là sự trưởng thành của các em học sinh.
Huỳnh Thụy Huyền Trân