Tuần lễ này có thể gọi là tuần lễ Tổ quốc ghi công: Tuần lễ có ngày thương binh liệt sĩ 27-7. Kỷ niệm 71 năm - Ngày thương binh, liệt sĩ, kỷ niệm một chặng đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, mất mát.
Nhưng đạo lý của ngày 27-7 đối với Tổ quốc Việt Nam thì dài hơn 71 năm, dài gần bốn ngàn năm. Bởi máu Việt Nam đã đổ trên dải đất này suốt cả chiều dài lịch sử, để đến hôm nay ta còn nòi giống Việt Nam này, còn đất nước Việt Nam này.
Đó chính là đạo lý uống nước nhớ nguồn, đạo lý đền ơn đáp nghĩa.
Tỉnh Quảng Trị, nơi phân chia giới tuyến 2 miền trong cuộc chiến tranh vừa qua, có 72 nghĩa trang liệt sĩ và 60 ngàn ngôi mộ. Trong đó có 19 ngàn liệt sĩ là con em trong tỉnh. Có nghĩa trang Trường Sơn hàng hàng lớp lớp những ngôi mộ chưa tìm thấy tên của người dưới mộ.
Sự hy sinh nào cũng lớn lao. Có những hy sinh không thể đo hết sự lớn lao. Hàng chục ngàn con người, hàng chục ngàn trí tuệ, nhân lực, hàng chục ngàn tinh hoa của mảnh đất này đã ngã xuống.
Có phải vì thế mà cho đến hôm nay, Quảng Trị vẫn còn là một tỉnh nghèo.
Và nhiều nơi khác cũng còn rất nghèo, đặc biệt là những vùng sâu vùng xa, nơi xưa kia là chiến khu, vùng địa danh cách mạng. Sự hy sinh đâu đã dừng lại khi chiến tranh đã qua.
Điều đó làm day dứt đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong mỗi chúng ta.
Đất nước mình những vùng châu thổ do phù sa bồi đắp, lấn biển mà thành. Ban đầu phù sa bùn mềm lỏng, rừng mắm mọc lên cho chắc đất. Rồi rừng mắm sẽ ngã rạp, rừng tràm nối ngôi. Sau mấy đời tràm làm cho đất thuần, nước mặn chuyển thành ngọt, lúc bấy giờ cây ăn trái mới mọc lên.
Một nhân vật trong truyện Rừng Mắm của nhà văn Bình Nguyên Lộc đã nói rất hay về sự liên tục tiếp nối thế hệ này như sau: Ông với lại tía con là cây mắm, chân dầm trong bùn. Đời con là cây tràm, chân vẫn còn lấm bùn chút ít, nhưng đất đã gần thuần rồi. Con cháu của con sẽ là xoài mít, dừa cau. Đời mắm ngã xuống không uổng, như là người lính ngoài mặt trận vậy mà. Họ ngã gục cho thế hệ sau của họ hưởng.
Bạn đọc Hoa Học Trò, thế hệ xoài mít, dừa cau thân mến ơi! Các em phải cho những mùa trái ngọt. Đó là câu trả lời về lòng biết ơn những người đi trước trên mảnh đất quê nhà.
Đoàn Công Lê Huy